Gửi anh...người em đã từng thương rất nhiều...

"Không biết từ khi nào em trở nên lạ lẫm với những dòng tin nhắn của anh, với những cuộc nói chuyện của anh và với cả chính anh…Hơn thế, bây giờ em đã không còn khó chịu với việc cả ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi của anh và cũng quen dần với việc anh vô tâm với em.


Anh với em quen nhau chưa lâu, nhưng đủ để trải nghiệm những đắng, cay, mặn ngọt của tình yêu- thứ mà nhiều người nghĩ đó là tất cả, hơn cả gia đình. Có lẽ điều làm em chú ý đến anh hơn bởi có một điều anh không hề giống họ- những người em đã từng quen. Không nhắn tin gọi điện suốt ngày, không nuông chiều em một cách vô điều kiện, không hay nói những lời yêu thương, tình cảm với em cho dù đó là những lời đơn giản nhất. Với em, việc nhắn tin, gọi điện suốt ngày thực sự rất phiền, thậm chí khiến em thấy mệt mỏi. Em cũng không thích những lời sến sẩm, cưng nịnh, thề thốt cho tương lai, cũng không thích đề cập đến chuyện gia đình, con cái sau này. Bởi lẽ đâu ai biết được sau này sẽ ra sao dù tình cảm của chúng ta là thật. Người con gái có thể nói lời chia tay chỉ vì nửa kia vô tâm mặc dù vẫn còn thương rất nhiều. Điều này đúng với em và đúng với rất nhiều người anh à…

Anh biết không, bây giờ em cảm thấy điều khác biệt làm em chú ý ấy của anh hiện tại lại khiến em tổn thương. Có những chuyện, em nghĩ anh sẽ không bao giờ để tâm, nhưng với em nó lại vô cùng vô cùng quan trọng. Khi em buồn nhất, người bên cạnh em không phải là anh. Khi em ốm, người đầu tiên biết và hỏi han không phải là anh. Những ngày đặc biệt nhất, người chúc mừng đầu tiên không phải anh và... những lời chúc em cảm thấy ý nghĩa nhất cũng không đến từ anh.

Chắc anh không biết em có thói quen luôn đợi anh về sau mỗi cuộc vui với bạn bè, sau mỗi lần anh phải đi xa cho dù sớm hay muộn. Anh biết không, thói quen ấy thực sự không tốt, nó làm em mất ngủ, trằn trọc mỗi đêm, lướt màn hình điện thoại trong vô thức và thỉnh thoảng lại liếc xem nick anh đã hoạt động chưa. Em cảm thấy đau lòng nhất là việc anh không để tâm điều đó, những dòng tin nhắn em gửi anh không hề được đáp lại trong khi nick anh vẫn hiện chấm xanh. Em luôn ngủ sau anh, em đã khóc, khóc rất nhiều sau mỗi lần như thế anh à...

Em cũng đã ghét những dòng tin nhắn ậm ừ của anh, ghét việc anh trả lời tin nhắn chậm dù là bất cứ lý do gì, ghét việc em phải chủ động gợi chuyện. Dường như nếu em không làm vậy, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ kết thúc sau mỗi tiếng ukm của anh.

Anh à, bây giờ em đã sửa được thói quen không tốt luôn chờ anh đi chơi về rồi mới ngủ, em không ghét anh nhắn tin ậm ừ với em nữa và cũng không thấy khó chịu khi cả ngày không nói chuyện với anh.

Em là người sống nội tâm, ít khi chia sẻ những dòng stt tâm trạng, anh cũng vậy. Nhưng khi mới quen nhau, cũng chưa được tính là yêu, anh nhỉ. Em vô tình thấy dòng stt tâm trạng của anh, người nhắc tới không phải em và em cũng đoán ra đó là chị ấy. Em rất muốn hỏi anh rằng, tại sao còn tình cảm mà lại chấp nhận xa nhau? Khoảng cách địa lý ư? Lúc đó em nghĩ, điều đó không quan trọng, anh có thể ở lại hoặc thuyết phục chị ấy đi cùng mà thậm chí lựa chọn yêu xa. Nhưng em chắc rằng anh chọn cách im lặng thay vì thuyết phục chị ấy. Nếu anh mở lời, có lẽ người bên anh hiện tại không phải là em rồi. Em đã lựa chọn quên đi những dòng stt này nhưng mỗi lần anh vô tâm, hờ hững với em, mỗi lần anh thức khuya, mất ngủ em lại nhớ tới nó anh à.

Sau này khi yêu anh, em mới nhận ra rằng, à thì ra khoảng cách địa lý là trở ngại rất lớn đối với những cặp đôi yêu nhau, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận và hy sinh. Những lúc em buồn, những lúc nhớ anh hay lúc giận dỗi chỉ cần một cái ôm của anh cũng đủ để xoa dịu tất cả. Nhưng không, anh không thể ở bên em được.

Liệu có một ngày anh chợt giật mình nhận ra em đã không còn chờ anh, đã không còn quan tâm anh như trước kia? Liệu có một ngày nào đó, anh cảm nhận được rằng em đang dần rời xa anh như cách mà anh đã vô tâm với em. Hay là tất cả đều bị chính sự vô tâm của anh che lấp đến tận khi em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh?
Chúng ta có nên dừng lại không anh?
Nếu bằng một cách nào đó anh đọc được những dòng tâm sự này và chợt nhận ra đó là em thì hãy cho em một câu trả lời….
Anh nhé!
(Nguồn: EM)

Xem thêm:
Nếu được chọn lựa, mẹ muốn làm bố của con
Chồng cũ gặp lại tôi sau 4 năm đã phải hối hận vì đã làm những gì với tôi
Những điều không nên làm khi biết chồng đang ngoại tình

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét